Em chẳng có gì ngoài tan vỡ đâu anh
Những vết thương chẳng lành khiến lòng nhức nhối
Anh đừng thương, đừng cố tình đắm đuối
Em chẳng có gì ngoài tan vỡ đâu anh
Anh đừng tin mình có thể chữa lành
Bởi vốn dĩ trái tim đàn ông cũng mong manh lắm
Em chẳng muốn anh ngày ngày cố gắng
Vừa phải thương mình…lại vừa phải thương em!
Em quen rồi…em làm bạn với đêm
Em khóc, em cười….đều một mình em hết
Em quen rồi…trải qua nhiều mỏi mệt
Em thích một mình…dù ai đó bảo rằng như thế rất cô đơn!
Dừng lại đi anh, đừng tiến lại gần hơn
Đừng khiến cho… những yếu mềm trong em sống lại
Một lần thôi…cũng gọi là…từng trải
Chẳng muốn thêm một lần, em lại khổ vì yêu!
Em chẳng có gì, ngoài những rong rêu
Ngoài tan vỡ, khổ đau nhiều anh ạ
Chẳng có gì ngoài một lần vấp ngã
Những vết thương chẳng lành, người ta đã tặng em!
Em đã quen rồi, em bầu bạn cùng đêm!
Kiến