EM BỎ LẠI CUỐI TRỜI GIỌT NẮNG
Tháng mười một xanh xao như mắt lá
Từ độ em đi phố cũng nhạt nhòa
Hàng sấu rụng xô nghiêng mùa về phố
Hối hả chiều ai đổ nắng ra phơi.
Nỗi nhớ em lại bất chợt đầy vơi
Ngang mùa gió vô tình anh chạm khẽ
Nụ gió mềm như môi em ngày trẻ
Thăm thẳm chiều buồn như mắt em xưa.
Có phải rằng tại hôm ấy trời mưa?
Nắng trốn biệt giấu chiều sau vòm lá
Anh lang thang sau một lần vô ngã
Lạc mất em ngay giữa phố đông người.
Có phải ông trời đã cố chia phôi
Để anh lạc mất em ngay trong chiều gió nổi
Có phải bàn tay anh chưa một lần kịp với?
Hay tại em buông trước sóng cả vô thường.
Thôi!
Tất cả bây giờ đã hóa niềm thương
Từng con phố từng bước chân em đó
Heo may về dịu dàng rung nhành cỏ
Chợt chạm tim anh đến se sắt cõi lòng.
Phương Ngô