NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em bình yên mà…anh cứ hạnh phúc đi,
Em sẽ thôi níu kéo những gì còn sót lại,
Em cũng sẽ thôi mong nhớ, hoang hoải,
Thôi làm phiền anh, thôi khắc khoải đợi chờ.
Em ru ngủ mình tìm anh trong giấc mơ,
Tự nhắc tim khờ đừng vô tình chệch nhịp,
Bàn tay buông rồi chẳng thể níu lại kịp,
Buông tiếng thở dài, quên điệp khúc yêu thương.
Em bình yên mà…anh cứ hạnh phúc đi,
Em sẽ thôi níu kéo những gì còn sót lại,
Em cũng sẽ thôi mong nhớ, hoang hoải,
Thôi làm phiền anh, thôi khắc khoải đợi chờ.
Em ru ngủ mình tìm anh trong giấc mơ,
Tự nhắc tim khờ đừng vô tình chệch nhịp,
Bàn tay buông rồi chẳng thể níu lại kịp,
Buông tiếng thở dài, quên điệp khúc yêu thương.
Hường Đào