Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Em biết mình không phải người đàn bà anh muốn đi trọn giấc mơ
Nhưng đã yêu anh đến kiệt cùng hơi thở
Đã giận hờn nhớ thương trăn trở
Đã thao thức đêm dài ươm những hạt mầm xanh
Những chiếc hôn ngày xưa nay rơi xuống tan tành
Em đi nhặt chút vụn tình dang dở
Xin đừng vờ xót xa khi không ở cạnh bên lúc cần che chở
Cũng đừng vờ nhớ vờ thương
Em chỉ là người đàn bà quá đỗi bình thường
Đi vớt ánh chiều buông người đời bỏ lại
Cứ ngỡ nâng niu sẽ luôn được là mãi mãi
Ngờ đâu…
Không thể đo được lòng người dài rộng nông sâu
Nên đem giấu niềm đau vào nơi xa nhất
Níu kéo làm chi khi trái tim quá chật
Bởi vì em không là duy nhất trong anh…!
Ha Nguyen