Em biết rằng em chẳng thể bao dung
Khi biết anh vẫn còn yêu cô ấy
Cố giả vờ quan tâm em, che đậy
Sâu thẳm lòng hoang hoải lẫn hoài mong
Em biết rằng cô ấy cũng long đong
Cũng nhớ thương và khát khao bỏng cháy
Cũng hằng ngày phải ngăn mình trỗi dậy
Những khát thèm được ao ước bên anh
Em biết rằng em vẫn quá hờn ghen
Khi nhói đau mỗi lần em phát hiện
Anh – cô ấy trao nhau không giấu giếm
Những quan tâm, những an ủi, những buồn
Em biết rằng yêu anh là lệ tuôn
Khi chính em biến mình thành chiếc bóng
Vui thì vui nhưng nỗi buồn tơ mỏng
Thi thoảng về trói xiết tứa vệt đau
Em biết rằng nếu lựa chọn không nhau
Anh chẳng vui vì bỗng nhiên tuột mất
Một cô gái yêu thương anh chân thật
Mặc bao ngày xa xót mộng tình côi
Tuy biết rằng, anh nói “Muốn em thôi
Nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất
Cũng mong em đừng giận anh chật vật
Khi một ngày xao xuyến nhớ người xưa”
Nhưng anh à, đau xót lắm biết chưa?
Khi mỗi lần em nhìn, anh lẩn tránh
Trái tim em chợt mỉa mai cười lạnh
Thì giữ gì cho xa xót tim em?
Nên anh à, cuối cùng mình hãy xem
Đoạn đường qua chỉ nên là quá khứ
Và mong anh đủ bình an giấc ngủ
Buông em rồi, anh – cô ấy về chung
Em biết rằng em chẳng thể bao dung….
Lương Ngọc