Em biết mình không thể giữ được anh

Em biết mình không thể giữ được anh
Đành lòng thôi, những tháng năm trẻ dại
Kỷ niệm rồi cũng trôi đi mãi mãi
Em ở lại, vỗ về những thói quen.

Em biết đời vốn dĩ lắm bon chen
Kẻ thân quen lại làm đau ta nhất
Không ai biết sau những lời đường mật
Sự thật nào cũng chứa những vết dao.

Có một ngày những cơn gió lao xao
Kể em nghe những vô thường được mất
Em giật mình nhận ra điều duy nhất
Chỉ là mình đánh mất…một người dưng.

Dẫu đâu đây nỗi nhớ vẫn lưng chừng
Đừng bận tâm, quay lưng là cách biệt
Dòng đời kia vẫn trôi đi mải miết
Sẽ có ngày vĩnh viễn…chẳng còn đau…!

Mộc Diệp Tử

Bình luận Facebook