EM BIẾT…

Em biết là mình đã chẳng còn nhau
Nên cái nắm tay cũng hững hờ như thế
Em biết rằng sau này câu chuyện kể
Em và anh thôi nhắc đến “chúng mình”

Em biết là anh đã chẳng còn tin
Và em biết em đã chẳng còn lưu luyến
Ấm áp tay ôm, bờ môi mọng ngọt
Những lời yêu cũng nhợt nhạt lắm rồi!


Em biết tình mình chỉ đi đến đây thôi
Bởi trái tim ai cũng thuộc về kẻ khác
Đã trải qua cái tiếc nuối yêu thương khiến tim gầy vỡ nát
Em hết đau!

Vậy mà khi gặp anh lại nước mắt nghẹn ngào
Hoạ chăng là yếu đuối, tham lam muốn níu người thêm nữa
Chúng ta đã chẳng còn hơn một lần chọn lựa!
Chia tay!

Em biết sau cái quay lưng là nỗi nhớ lại đầy…

sưu tầm

Bình luận Facebook