EM BÂY GIỜ ĐÂU CẦN THÊM AI NỮA

Em gom góp chút hương tàn ngày cũ
Kết vần thơ gửi lại kẻ vô tình
Bao kỷ niệm như hoa vàng héo rũ
Em chôn vùi vào giấc ngủ phiêu linh.

Em cố chấp chỉ mình em xa xót
Em cố thương họ cũng chẳng đoái hoài
Tình đứt đoạn còn chi đâu đắng đót
Cúi nhặt về chỉ cắt cứa bàn tay.

Em bây giờ đâu cần thêm ai nữa
Chẳng muốn vì ai mở cửa trái tim mình
Trăng vẫn đẹp dẫu khuyết đi một nửa
Em một mình vẫn thắm nụ cười xinh.

Anh đừng nói nguyện vì em sống chết
Hay chở che gió lạnh buổi đông sầu
Em chẳng dám tin vào ai nữa hết
Bởi dại khờ, bài học vẫn in sâu.

Nếu cần thiết có thêm người bầu bạn
Hội chị em luôn sẵn đón em vào
Những nụ cười chẳng bao giờ vơi cạn
San sẻ vui buồn, sướng khổ cùng nhau.

Em nào phải chết tâm hay tự kỷ
Men yêu thương vẫn âm ỉ tim hồng
Nhưng bây giờ không vì ai khổ lụy
Sống yêu đời, em buông bỏ long đong.

Kimmi

Bình luận Facebook