NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh trở về chốn cũ
Con đò xưa đã già
Bến sông buồn hiu hắt
Mặc cải ngồng nở hoa!
Anh nghe người ta nói
Em đã đi lấy chồng
Thuyền hoa em cất bước
Vào một ngày mùa Đông !
Em bây giờ xa lắm
Biết nơi đâu mà tìm
Anh âm thầm lặng lẽ
Giấu nỗi buồn vào tim!
Em bây giờ cũng đã
Theo chồng bỏ cuộc vui
Giấc mơ xưa hai đứa
Giờ còn anh ngậm ngùi!
Lại một mùa Đông nữa
Trôi dần vào lãng quên
Bỏ mặc anh ở lại
Với nỗi buồn không tên!
Minh Hồng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM