NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em bây giờ chẳng còn giống ngày xưa
Chẳng còn ngắm mưa rồi nhớ anh điên dại
Chẳng còn hằng đêm đằm mình trong khắc khoải
Chẳng còn đợi chờ, chờ mãi một người đi.
Em bây giờ, đã thôi khóc ướt mi
Quên dấu yêu , quên những gì đã cũ
Quên đi rồi một bóng hình ấp ủ
Quên người rồi, người cũng giữ nữa đâu.
Em bây giờ quên hết những đớn đau
Quên một người đã từ lâu vẫn nhớ
Quên một người đã gần như hơi thở
Quên một người đã từng bỏ em đi.
Em bây gờ, chỉ thích xem ti vi
Thích nấu ăn, thích những gì mới mẻ
Thích cùng bạn bạn bè nói cười vui vẻ
Thích những khoảng trời nhỏ bé….không anh.
Lai Ka