Em đã già rồi anh biết không?
Còn đâu má thắm với môi hồng
Làn da khô sạm vì rám nắng
Đôi mắt u buồn bởi bão giông.
Em đã già rồi anh biết chăng?
Còn đâu cái thưở đẹp như trăng
Bàn tay gầy guộc và thô ráp
Dáng vẻ hao mòn bởi tháng năm
Em đã già rồi anh đừng quên
Tóc em nay bạc chẳng còn đen
Nếp nhăn hằn rõ trên đuôi mắt
Ánh nhìn chất chứa nỗi niềm riêng
Em đã già rồi chẳng mộng mơ
Chẳng ước có tình đẹp như thơ
Chỉ mong có một người thấu hiểu
Chia sẻ buồn vui mỗi sớm chiều
Anh có thật lòng nắm tay em
Cho cuộc đời này ý nghĩa thêm
Cùng em viết tiếp trang thơ mới
Hạnh phúc an yên đến trọn đời
An Nhiên
Bình luận Facebook