Khi mọi chuyện đã trở thành quá khứ,
Em sẽ nhận ra trong cuộc đời này
Bình yên nhất chưa hẳn là giấc ngủ
Và đau đớn nhất không là chia tay.
Em thấy đấy, màu son môi em kẻ
Sẽ như thanh xuân nhạt bớt mấy phần
Ai cũng trưởng thành và ai cũng thế
Vấp ngã thì đứng dậy, dẫu chùn chân…
Em vẫn còn nợ chính mình năm đó
Một nụ cười tươi, một ánh mắt hiền
Niềm đau ? Em có. Nhưng .. ai cũng có
Và ai cũng chịu đựng, đúng không em ?
Người đến là duyên, người đi là phận
Buồn hay vui cũng đượm một tiếng cười
Nắm vào cũng mất, buông đi cũng mất
Nhọc lòng gì khi con tạo trêu ngươi !
Nỗi buồn của em không xua nổi nắng
Không đuổi được mây, can gió, che mưa
Nên em ạ, dẫu vạn lần cay đắng
Cũng nghị lực mà sống vui, biết chưa ?
Khắc Ghi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM