Nếu cứ khóc hoài vì giấc mơ đã cũ
Ai có thể thương em khi chính em từ chối cuộc đời?
Ai có thể yêu một đôi mắt chỉ có lệ rơi
Ai có thể thương một người không dám nhìn sự thật
Em nói đi, là ai dám yêu em vì những gì đã mất
Dám bước vào cánh cửa úa màu rêu?
Tội tình gì mà giết chết buổi chiều
Ngoài kia nắng buông và ngàn hoa nở thắm
Tội tình gì mà lao mình vào bóng đêm thăm thẳm
Để tuổi xuân mình héo hắt tàn phai
Em hãy soi lại lại chính mình trong ánh nắng sớm mai
Có giật mình nhận ra mình khác quá?
Ừ! Cô gái ấy chính là em đó
Tự đánh rơi mình vì một kẻ hư vô!
Người ta vẫn vui cười kìa, em đã biết hay chưa
Người ta đâu còn nhớ em là ai giữa biển người rộng lớn
Người ta đang nghĩ về cả một tương lai dài phía trước
Với cô gái trong veo rộn rã tiếng cười đùa
Em vì gì mà nhốt mình trong một góc đời thừa
Tự trách bản thân không biết giữ gìn hạnh phúc
Hạnh phúc cũng phải do cả hai cùng vun đắp
Chẳng bếp lửa nào cháy bùng nếu thắp dưới cơn mưa
Hãy tự dứt mình ra khỏi cơn mơ
Dậy trồng mớ hoàng lan bên cánh cửa màu rêu tàn úa
Để ngày mai, khi ánh mặt trời lên sáng chói
Hoàng lan sẽ vươn mình, cánh cửa sẽ ngập hoa…
Rồi sẽ có chàng hoàng tử cạnh nhà
Tự mình mở cảnh cửa màu rêu rộn rã…
Trang PhamKB