Tình vay mượn nên trả bằng nước mắt
Khóc cho mình khi sự thật đớn đau
Tôi với người ai là kẻ đến sau
Mang gian dối nên phai màu hạnh phúc.
Cuộc tình đầu đã đến hồi kết thúc
Tôi quay lưng hướng về phía Mặt Trời
Mong có thể tìm quên lãng phai phôi
Rồi bỏ xuống một người thương đã cũ.
Hai chúng ta đừng ngược về quá khứ
Tìm kiếm nhau qua những thứ cũ mèm
Sau tất cả hãy nhìn lại mình xem
Được và mất kém nhau phần may mắn.
Đường tôi đi giờ có nhiều nắng ấm
Và bầu trời cũng nhiều những mây xanh
Vết thương kia tôi đã tự chữa lành
Sau năm tháng thanh xuân thì con gái.
Nếu sau này trên đường đời gặp lại
Tôi và anh không ai phải bận lòng
Chuyện tình yêu nào biết trước đục trong
Duyên phận hết lẽ thường là ly biệt.
Mạc Ngôn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM