Duyên phận giữa người với người vốn dĩ rất mong manh
Em là gì giữa cuộc đời anh bề bộn?
Khi phố lên đèn, đàn chim tìm chỗ trốn
Em biết về đâu? Để thôi khóc một mình
Đã bao lâu mình cứ mãi lặng thinh?
Để kết thúc chữ “duyên” hay bắt đầu một niềm đau khác
Anh bước ngược đường, để mình em đi lạc
Vẫn ngơ ngác kiếm tìm, hy vọng rằng đừng lỡ mất nhau
Phố đêm nhạt nhòa, đèn rực rỡ muôn màu
Người với người vui cười, ồn ào, vội vã
Em lặng nhìn trong hàng ngàn gương mặt lạ
Vẫn chẳng thể nào tìm thấy được anh
Duyên phận chúng mình quá đỗi mong manh
Chẳng thể gặp nhau thêm một lần sau lời từ biệt
Làm sao đây? Chỉ mỗi em tha thiết
Buông tay rồi, là vĩnh viễn lạc mất yêu thương…
Lam Dương
Bình luận Facebook