Chắc tại duyên nợ chúng mình tròn kiếp
Nên anh ơi dâu bể mấy vẫn gần
Hai kẻ người dưng nay hoá người thân
Giận hờn đấy nhưng lòng thương biết mấy.
Em cảm ơn cuộc đời này đưa đẩy
Hơn bảy tỷ người mình nhận ra nhau
Trái tim em run lên và đập mau
Hoang mang khi cách xa…
Gần vẫn nhớ.
Quãng đường phía trước chẳng còn lo sợ
Là chông gai…
Bần hàn…
Đớn đau… ư
Chỉ cần tay em anh giữ khư khư
Em chẳng hoang mang mà thêm mạnh mẽ.
Chúng mình sống hồn nhiên như đôi sẻ
Em rúc vào nách anh hỏi:
Có thương?
Anh cốc đầu bảo:
Cô bé ẩm ương
Hôn mắt … hôn môi … gần anh chút nữa.
Em chẳng cần đâu anh lời thề hứa
Giây phút này anh thật dạ thật lòng
Những được mất đâu cần phải đếm đong
Lòng sông sâu bao nhiêu em mặc kệ.
Bên hiên những khóm hoa thầm thì kể
Ồ lạ chưa mới giận mà đã hôn
Bọn trẻ thương nhau thôi mình đừng ồn
Hoa ngoảnh mặt đi sợ mình xấu hổ.
Anh à kiếp này là duyên là số
Ta đã thương…
Thương cho đến tận cùng.
Chiên Nguyễn