Em hỏi tôi vòng trái đất bao xa ?
Đó có phải khoảng không gian dài nhất ?
Tôi lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt
Hai kẻ quay lưng đó mới vô cùng !
Khi hai người chẳng chọn lối đi chung
Đến nhớ thương cũng tìm chiều ngược lại
Vờ vô tình , ngại sẻ chia…khờ dại
Đến quán quen cũng sợ chỗ hay ngồi !
Khi chia tay đến món cũ cũng thôi
Chắc họ sợ rồi đó thành kỷ niệm
Họ chẳng thèm nhớ những điều tha thiết
Tìm nỗi đau chắc có cớ…xa rời
Chẳng biết ai không có phút chơi vơi
Nhưng đều muốn thời gian đừng ngừng lại
Muốn trốn thật nhanh những gì ” mãi mãi ”
Khối đứa còn khoe đã có ” xuân” rồi .
Chẳng còn gì đâu khi đã phải phôi !
Nhưng thẳng thắn cũng là điều trân trọng
Yêu thương đó cũng một thời khát vọng .
Nhẹ nhàng thôi chữ duyên nợ trong đời !
Mạnh Dũng