DUYÊN MUỘN
Chúng mình biết nhau không phải tình đầu
Cũng chẳng ở gần mà xa tít tắp
Hơn nửa cuộc đời bão giông mới gặp
Rồi hiểu và thương chắc bởi nợ nần
Chúng mình yêu xa chẳng được ở gần
Nên giữ niềm tin trong nhau bền chặt
Để mỗi lúc buồn dẫu không gặp mặt
Vẫn thấy rất gần dù ở cách xa
Chúng mình dặn lòng quá khứ đã qua
Chẳng còn gì vui thôi đừng nhắc nữa
Hãy để thời gian xoá nhòa chuyện cũ
Gợi lại làm chi vết xước đã lành
Chúng mình bây giờ đều đã trưởng thành
Nên biết bỏ qua những điều vụn vặt
Góp giữ nâng niu niềm vui nhỏ nhặt
Để một ngày kia hạnh phúc đong đầy
Mình cứ bên nhau như thế mỗi ngày
Chẳng cần vội đâu thật yên thật lặng
Chầm chậm chút thôi để còn cảm nhận
Giữ trọn niềm tin và đủ chân thành
Mong rằng chúng mình duyên muộn nhưng
lành
An Nhiên