Duyên đến duyên đi đừng níu giữ, mọi chuyện tự khắc sẽ an bài

Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi, nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được tự nhiên, vui vẻ.

***

Buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì.
Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản, sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi, khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp.

Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại.

Lúc còn trẻ, chúng ta vì một người nào đó, vì yêu hoặc chỉ vì cô đơn mà đến với nhau, nhưng vì sao chúng ta không cố chịu đựng để vượt qua mà lại lựa chọn đồng hành cùng người khác.

Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra, nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết. Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự sầu khổ, đau thương.
Hết thảy vấn đề, sau cùng nhất đều là vấn đề thời gian. Hết thảy phiền não, kỳ thực đều là tự tìm đến khổ tâm.

Đối với cuộc sống của mình, người có sức ảnh hưởng lớn nhất là chính mình. Người quyết định mình hạnh phúc hay khổ đau cũng chính là bản thân mình. Nếu không có sự cho phép của mình, bất kể thứ gì cũng không thể khiến mình đau buồn hay vui vẻ. Học cách bình thản với đời, chuyện duyên phận hãy cứ để trời cao an bài.

Không ai cướp đi niềm hạnh phúc của chúng ta. Người có thể cướp đi điều đó chỉ có thể là chính mình, bởi vì ta giao niềm vui của mình cho người khác nắm giữ. Ta không cách nào ngăn chặn được cơn lũ cảm xúc ấy, nhưng ta có thể học cách kiến tạo một con thuyền.

Mặc kệ mọi người trên thế giới nói gì, ta đều nhận thức việc làm của bản thân mình mới là đúng đắn.

Nếu như đứng trước người mà ta yêu mến, điều ta cần làm là bày tỏ lòng mình.
Cuộc sống của chúng ta, không phải vì lấy sự ưa thích của người khác mà tồn tại, chúng ta là tự do tự tại, không cần phải đòi hỏi ai yêu thích mình, có thể vui vẻ mà ngẩng mặt hướng trời xanh. Chỉ cần ta hiểu được điều này, gông xiềng đã bị phá bỏ, ta có thể tự do mà hít thở.

Trước đây tôi cứ luôn cho rằng kiên trì sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, buông bỏ mới khiến chúng ta mạnh mẽ.
Khi nhìn lại hết thảy những phiền não, chợt nhớ tới câu nói: “Trong cả cuộc đời phiền não quá nhiều, nhưng đại bộ phận những điều lo lắng lại chưa từng xảy ra”. Dù lựa chọn như thế nào, chỉ cần là bản thân lựa chọn, thì không tồn tại hối hận, đúng sai.

Mỗi người đều có một góc tử mà chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được, ta đem bí mật sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó, họ không hiểu ta, ta không cần trách họ.

Khi ta cảm thấy thua kém người khác về mọi thứ, đừng tự ti, hãy nhớ rằng ta chỉ là một người bình thường.

Tôi và bạn vốn không quen biết, định mệnh cũng không gắn bó với nhau. Yêu một người, nhưng kỳ thực là yêu chính mình, khi bản thân phát hiện mình mong muốn thứ gì đó nhưng không đạt được, sẽ sinh lòng khao khát. Hận một người, thực ra là hận chính mình, khi bản thân phát hiện điều mình mong muốn nhưng không đạt được, sẽ cảm thấy giận dữ. Kỳ thực, trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có oán hận vô cớ, yêu và hận, đều là tự đấu tranh và đối thoại với chính mình.

Nếu như yêu nhau, hãy dắt tay nhau đến khi bạc đầu, nếu lỡ mất nhau, hãy mỉm cười nhìn đối phương quay lưng cất bước.

Nếu bạn yêu tôi, hãy sát gần một chút, một chút nữa, nếu như không yêu, hãy rời xa hơn một chút, một chút nữa.

Yêu một người không yêu, tựa như chờ đợi một chiếc thuyền ở sân bay.
Ta phải tin rằng trên thế giới nhất định có người dành cho mình, cho dù giờ phút này ta đang bị ánh sáng đợi chờ bao quanh, bị tiếng vỗ tay bao phủ, hay lúc đơn độc đi trên đường phố ướt lạnh, nhưng người ấy nhất định sẽ xuất hiện và đi về phía mình. Người ấy nhất định sẽ tìm được mình, mình phải đợi.

Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của mình thì sẽ không mất, còn như điều gì không là của mình thì cuối cùng cũng không thuộc về mình.

Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi, nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được tự nhiên, vui vẻ.

 Hyntal

Bình luận Facebook