DUYÊN ĐÃ CẠN, Ừ THÔI TA BUÔNG BỎ

Người muốn đi ta mong gì cản nổi
Chấp nhận rồi tất cả bởi tùy duyên
Níu kéo thêm chuốc nặng gánh ưu phiền
Duyên không đủ mới đoạn lìa như thế.

Bảy tỉ người gặp nhau đâu phải dễ
Sống thảo thơm tiếng để đến muôn đời
Còn như tâm đã chọn cách xa rời
Đừng gieo oán bằng những lời cay đắng.

Ta không trách nhưng chọn phần im lặng
Tranh cãi nhiều cũng chẳng ích lợi chi
Khi lòng người còn lắm nỗi sân si
Lời ngay thẳng, thị phi sao thấu tỏ!

Duyên đã cạn, ừ thôi ta buông bỏ
Ân nợ xưa xem như gió bên trời
Giọng mai mỉa người thốt để ấm môi
Ta mặc kệ sống đời ta trước đã.

Phút đắm chìm say men cơn mưa hạ
Xin chúc người mát dạ vạn ngày sau…

Kimmi

Bình luận Facebook