DUYÊN ĐÃ CẠN, NÍU GHÌ THÊM ĐAU KHỔ
Chuyện chúng mình anh đã tính xong chưa?
Cứ để em đợi trông mấy mùa cây thay lá
Thanh xuân trôi vội vã
Có chờ ai đâu, sao chẳng chịu ngỏ lời?
Chuyện chúng mình anh bỏ mặc như dòng nước trôi
Mặc em đơn côi những tháng ngày hoang hoải
Mùa nối mùa xa ngái
Hẹn ước phôi phai theo tháng đợi năm chờ.
Chuyện chúng mình từng đẹp tựa vần thơ
Bỗng chốc biến tan như chưa bao giờ tồn tại
Do anh, do em hay do đời ngang trái?
Xui chúng ta mỗi đứa một con đường.
Chuyện chúng mình chỉ bởi một chữ “thương”
Em quá thương anh nên cam tâm chấp nhận
Nhưng anh ơi em cần một danh phận
Để mẹ cha không tủi hận với đời.
“Anh có còn thương em không anh ơi?”
Em tự hỏi, tự có lời giải đáp
Mình thương nhau xong rồi, giờ đến phần người khác
Tình yêu chúng ta nay đã hết hạn kỳ.
Chuyện chúng mình như bát nước đổ đi
Duyên đã cạn, níu ghì thêm đau khổ
Mình trả nhau về đúng chỗ
Ngày tình yêu chưa kịp bắt đầu.
Một đời người ngắn lắm có dài đâu…
Kimmi