Duyên đã cạn thì tình cũng hư hao
Bao ước hẹn cũng chỉ là hứa hão
Bao lời hứa rằng bách niên giai lão
Thành chuyện đùa chỉ để kể cho vui
Chuyện lấy chồng người ta bảo hên xui
Đổ tại duyên, rồi lại thành trách phận
Không nỡ lòng, trách cái người đáng hận
Cô gái à, em thật ngốc biết không
Duyên do trời, thế nhưng phận thì không
Đều do người, do tình yêu em ạ
Nếu một người bỗng thay lòng đổi dạ
Hãy trách người, đừng tự trách em nha
Ngày chia xa, trời đất vẫn bao la
Em sẽ thấy, mất anh ta, em may mắn
Cuộc đời này thực ra công bằng lắm
Kẻ ra đi, chắc hẳn chẳng ra gì
Cuộc đời này, trả vay có hạn kì
Rồi anh ta sẽ hiểu thôi em ạ
Giữ trong tim một niềm tin sắt đá
Người như em, sẽ mãi được yêu thương.
Angelleo