google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

DUYÊN - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

DUYÊN

Có một thứ tình cảm không phải là đơn phương, cũng không phải là song phương. Nó cứ dùng dằng âm ỉ và không lối thoát.

Trái tim thì muốn bước đến nhưng lại sợ mình làm vỡ những điều thiêng liêng khác. Rồi ta cứ ngồi đó, nhìn nhau qua một mặt kính của cuộc đời. Có thể nhìn thấy nhau nhưng không chạm vào được, có thể chia sẻ với nhau nhưng không thể tựa vai mà khóc được. Cả đôi mắt hay bàn tay cũng là một sự vô hình đến khổ sở. Chỉ có thể nói “người tựa vai ta mà khóc. Ta sẽ vẫn ở đây, như một người tri kỉ”.


Ta nên vui hay buồn khi tìm thấy một người giống mình đến khóc, cả sự chịu đựng, cả sự cô đơn cũng dường như trùng lập. Vòng quay của số phận ném những mảnh ghép giống nhau ấy về những thái cực khác nhau, để thách thức họ rời đi, hay để ngăn họ bước đến, chẳng ai hiểu được ý trời mà chỉ hiểu được ý mình, tự nhảy xuống vực rồi trầy trật leo lên, mỗi bậc thang sẽ là một kí ức khắc sâu vào vách đá. Chỉ có chết một lần ở tận cùng cảm xúc ta mới lại được hồi sinh…

Có lẽ ở kiếp lai sinh nào đó, chúng ta đã gieo cho nhau duyên tao ngộ và cảm hoá chứ không phải là bằng tính mạng để lưu lại nợ phải trả, nên giờ đây chắc chắn ta sẽ vượt qua được ngưỡng yêu thương đơn thuần mà sẽ là trên nữa, một người tri kỉ trọn đời.

Nước mắt không cần rơi cho những điều mà mình hiểu là tốt đẹp phải không. Ngày mai sẽ là một ngày mới.

Trang KB

Bình luận Facebook