Anh có kịp về nghe lại khúc dân ca
Giận mà thương ngày nào vẫn còn da diết
Nắng chiều đông nhớ nỗi lòng ai thao thiết
Hơn nửa đời người mái tóc đã pha sương
Anh có về không cho kịp những yêu thương
Ngừng lãng quên ai trên dòng đời vội vã
Quá nửa đời xa cùng bão giông sóng cả
Nơi phồn hoa anh chợt nhớ mái nhà xưa?
Anh có kịp về bên hiên cũ một chiều mưa
Tiếng giã gạo trưa bồi hồi đầu trái bếp
Ngô thóc hong phơi thì thầm thương lúa nếp
Bữa cơm đầu mùa hương còn thoảng đâu đây
Anh có về cho thương nhớ vẫn vơi đầy
Xóm làng mình thủa xưa người còn người mất
Gặp lại em hương bưởi như còn phảng phất
Nụ hoa thơm gài mái tóc tiễn anh đi
Anh có kịp về khi mỏi cánh thiên di
Đường về nhà mẹ ngỡ gần mà xa lắm
Đi khắp nẻo đường bước chân anh ngàn dặm
Chưa thể về dù muốn lắm phải không anh?
Anh có về cùng gánh nước một đêm trăng
Mùa này rạ rơm còn thơm mùi thóc mới
Tiếng côn trùng dạo bản tình ca chờ đợi
Lời hẹn thề đang hoà quyện đất trời say
Quê mình bây giờ cũng đã rất đổi thay
Cha mẹ tuy không còn chờ anh nơi đầu ngõ
Nhưng hương bưởi vẫn nồng nàn khu vườn nhỏ
Đường về nhà mẹ …. vẫn xa thẳm phải không anh…
Phương Quỳnh