Đường đến trái tim vực sâu thăm thẳm.
Lại gồ ghề… ghềnh chông đá khắp nơi.
Lỡ sa chân là rớm máu cả đời.
Mà tại sao mọi người đều muốn đến.
Đã bao lần đớn đau khi chấm hết.
Rồi lại thương lại mến bởi vì duyên.
Nên cảm xúc cũng giống quả bóng chuyền.
Cho bản thân cái quyền yêu cuộc sống.
Đường đến trái tim gió lùa lồng lộng.
Lực hút hai chiều cộng hưởng nhịp tim.
Khiến tình yêu biến đổi chẳng đứng im.
Nên nhiều lần khó nén kìm tình cảm.
Phải bình tâm bằng lòng trong cõi tạm.
Nên chớ buồn khi mây xám bay qua.
Ai cũng vậy lỡ thương mến người xa.
Dẫu vẫn biết chỗ ta không cạnh họ.
Đường đến trái tim qua căn nhà trọ.
Có hai người khác họ sẽ cùng đi.
Biết quan tâm và chia sẻ sầu bi.
Sẽ đến đích…là khi ta quyết tới.
Khi lướt qua vẫn có người mong đợi.
Đứng từ xa chẳng dám tới gần hơn.
Bởi ranh giới yêu thương cũng chập chờn.
Mọi lứa tuổi đều gặp cơn lỗi nhịp…
Mạc Phương