ĐƯỢC KHÔNG ANH?
Xin trả em về với ngày tháng vẹn nguyên
Và những khoảng trời trong veo ngay cả trong tiềm thức
Xin trả em về một thời bàn tay còn lem lấm mực
Một thời mắt xanh vắt vẻo tóc đuôi gà.
Xin trả em về với ngày tháng hoan ca
Thuở ngắm nụ hoa rơi cũng làm em thổn thức
Dẫu bụi thời gian đã đôi lần giấu sâu anh vào lồng ngực
Vẫn còn đây bên em một nốt trầm một vòng tay ấm rực…
Một nụ hoa, một dấu ấn riêng mình..!
Em vẫn tảo tần vẫn e ấp ngoan trinh
Vẫn giữ bên mình mùa hoa ngày ấy
Những nụ hoa vẫn theo em mỗi sớm mai thức dậy
Đón ánh Bình Minh và da diết nhớ một thời.
Cuộc sống vẫn bộn bề và ngày tháng vẫn êm trôi
Có nỗi nhớ được cuộn tròn theo suốt cả ngày nắng Hạ
Ước muốn kỷ niệm xưa lại trỗi mầm trên mắt lá
Dòng sông vẫn êm trôi và mùa hoa vẫn mềm mại quá
Như bông thạch thảo cuối mùa rưng rức mãi
Vẫn thầm lặng tỏa hương trong nuối tiếc muộn màng.
Phương Ngô