Nửa đời người tôi xây dựng bờ vai
Để cô gái tựa đầu rồi dựa dẫm
Nửa đời sau người đi xây tổ ấm
Nhưng không may nơi ấy chẳng có mình
Điểm chết tình yêu dừng lại ở chân tình
Người đi vội không kịp lời tạm biệt
Lỗi tại ai, hai chúng mình đều biết
Kết thúc để bắt đầu khi đã hết chữ thương
Dừng lại nỗi đau khi ai cũng tỏ tường
Không níu kéo không ai còn vướng bận
Người đổi thay, ừ thì tôi chấp nhận
Hận hoá thành cát sỏi bám rong rêu.
Nửa đời người bước qua một lần yêu
Mới hiểu được ra một điều không thể
Mượn cuộc tình sau để quên là không dễ
Sự vá víu này rốt cuộc đúng hay sai
Bất hạnh sẽ về cho đúng cả hai
Khi nạn nhân đóng vai người thay thế
Họ sẽ đau thì người ta đâu dễ
Tha thứ cho mình họ có thể quên không ?
Nên đừng vội yêu khi chưa đủ thật lòng.
Mạc Ngôn