ĐỪNG VÁ LẠI NHỮNG THÁNG NGÀY ĐÃ CŨ
Trong vòng quay nghiệt ngã của thời gian
Ai từng nhớ từng quên từng day dứt
Ai từng vì ai đi qua bão táp
Uống cạn nỗi buồn trong cơn khát sẻ chia.
Ai cũng một thời rực cháy những đam mê
Thắp lên niềm tin tuổi trẻ
Thất bại, thành công… khi chiều nắng xế
Nhận ra mình mạnh mẽ hơn những gì có thể để neo giữ bình yên.
Cũng nhiều lần cố gắng bảo quên
Một cái tên ngày xưa rất nhớ
Dù người ta nhiều lần làm trái tim mình vụn vỡ
Vẫn bao dung.
Vắt kiệt lòng yêu nhung nhớ mãi lưng chừng
Những con đường ngỡ thẳng vô cùng nhưng rồi vẫn rẽ
Khi hai mươi ta tin mình có thể
Ôm cả thế giới riêng mình.
Đi hết màn đêm chưa thể tới bình minh
Những thứ nhìn lung linh đâu phải là ánh nắng
Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng
Bao giận hờn bao thương nhớ đầy vơi?
Lặng im ngang qua năm tháng không lời
Ta dừng lại giẫm lên lời nói dối
Chẳng có gì trong đời không thay đổi
Dột ướt lòng vẫn đợi đến xót xa.
Biết đến bao giờ năm tháng mới phôi pha
Thôi ngồi vá vết thương ngày đã cũ.
Ha Nguyen