ĐỪNG TỰA VAI ANH

“Cho em mượn bờ vai của anh, nha ?
Em mỏi mệt, muốn thật thà được tựa
Sóng gió đời người, lòng nhau vôi vữa
Tựa anh rồi, đau đớn sẽ qua nhanh…”

Không em ạ ! đừng tựa vào vai anh
Hãy học cách trưởng thành từ thẳm sâu ý nghĩ
Anh biết em giờ lẻ loi, ủy mị
Nhưng mượn một lần rồi sẽ có một lần hai .

Đâu phải anh không biết nỗi mệt nhoài
Em cảm thấy bờ vai giờ hẫng hụt
Cho “mượn” sẽ làm em vui thêm chút
Nhưng có bả vai nào em tựa suốt trăm năm !

Cuộc sống em ơi, đau đớn lặng thầm
Anh nhiều lúc cũng lặng câm mà sống
Đừng trách anh lúc đường đi lẻ bóng
Cũng chớ hận cuộc đời sao bão sóng liên miên …

Anh muốn riêng em cứ mãi thảo hiền
Cười mạnh mẽ như hướng dương trước nắng
Ngay cả lúc đớn đau, cả những khi trống vắng
(Có đêm nào không thức trắng đâu em) …

Ngày mai khi con nắng khẽ buông rèm,
Em lại khoác váy tươi, phố nồng vui bước phố
Quạnh vắng qua rồi, trong em sẽ nhớ
Một con người buông bỏ cho em biết vươn lên …

Khắc Ghi

Bình luận Facebook