ĐỪNG TRÁCH GIẬN MÙA THU

Có phải mùa thu về trong ngọn gió heo may
Trong hương hoa sữa nồng nàn ngất ngây từng góc phố
Hay mùa thu về trên lối ta qua trong mỗi chiều lá đổ
Để thấy lòng chơi vơi khi nhìn tán bàng xanh nhuộm sắc đỏ khuông trời

Có phải mùa lại về trên những con đường ta từng bước chung đôi
Con phố nhỏ thân quen, ghế đá hàng cây cũng nhuốm màu kỉ niệm
Em chợt giật mình… Giấc mộng ngày nao đã nguôi ngoai sao vẫn hoài tìm kiếm
Kí ức vụt qua rồi đừng đắp điếm làm gì cho lòng thấy xót xa

Kỉ niệm ngày xưa … giờ bỗng lại vỡ òa
Biết là mùa đi qua còn để lại những sắc hoa gợi nhớ
Hoàng lan ơi … vẫn da diết đắm say trong từng hơi thở
Trong vòm lá me xanh bầy sẻ nâu vẫn ríu rít tự tình

Sẽ chẳng bao giờ được cùng ai ngắm ánh mặt trời trong mỗi sớm bình minh
Cũng chẳng ngắm hoàng hôn hay những đêm trăng hạ huyền vàng thắm
Người mãi cách xa … Để lại trong lòng em một nỗi buồn thăm thẳm
Gió trở mùa… Đọng lại trong tim mình một khoảng trống chênh vênh

Đâu phải bởi mùa thu nên sóng lạc cuối ghềnh
Đâu phải tại heo may mà mùa sang còn nổi nênh câu ước hẹn
Chẳng nợ chẳng duyên nên cuộc tình đôi ta không trọn vẹn
Thôi xin hãy nhẹ lòng … Đừng khóc nghẹn mùa thu

Chẳng phải tại heo may mà lòng ta phủ một lớp sương mù
Em lạc bước chơi vơi giữa hai đầu quên – nhớ
Cuộc sống vẫn dần trôi … Em đi giữa muôn người muôn cảnh đời nham nhở
Những thứ đã qua … Không trở lại bao giờ

Những muộn phiền gom gói lại … Đừng trách giận mùa thu!

Đặng Hà Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook