“Hãy canh giữ cẩn thận tâm mình như người lính ngày đêm canh giữ thành lũy trong những ngày chiến tranh, chỉ cần lơ là một lát cũng đã đủ để quân giặc lẻn vào cướp mất thành.Một khoảnh khắc vọng tâm động niệm là một khoảnh khắc đánh mất bình yên”.
Bình yên giữa đời
Có kẻ, trong một khoảnh khắc lơ là, đánh rơi que diêm đang cháy xuống hiên nhà, nhưng không biết, rồi bất lực nhìn ngôi nhà gỗ mà mình mất cả nửa đời mới làm được bị cháy rụi.
Do que diêm quá nhỏ, lén rơi khỏi tay lúc nào không hay, và cũng có thể do ngọn lửa của que diêm quá bé, nghĩ không đáng gì, nên việc giữ que diêm không rơi khỏi tay cũng hơi khó; nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi phải tìm cách dập lửa hay làm lại ngôi nhà gỗ cho mình.
Do chúng ta nghĩ chỉ một chốc, một lát, chỉ một sát-na sân si chẳng đáng gì, nên việc giữ cho tâm không động niệm trở nên rất khó, nhưng sẽ khó khăn hơn khi phải thu xếp cho gọn những đổ vỡ do một khoảnh khắc vọng tâm động niệm gây nên.
Đừng sợ không bình yên, chỉ sợ còn vọng tâm động niệm, rồi vô tình đánh rơi đốm lửa nhỏ sân si xuống hiên nhà mà không biết.
Có những cuộc hành trình chỉ một phút xao lòng là phải bắt đầu lại, vấn đề ở chỗ, có những điều người ta không muốn bắt đầu lại, vì chẳng còn như ngày xưa, cố thế nào cũng chỉ là vá víu.
sưu tầm