NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Bình yên trao trả cho người
Bao nhiêu sóng gió ở đời mặc ta
Dẫu gì cũng một mái nhà
Có người hạnh phúc hoặc là đau thương.
Nguyện trao hết cái bình thường
Còn bao bất trắc cứ nhường lại đây
Dù cho một tấm thân gầy
Ta đây cũng đủ dựng gây cuộc đời.
Người cứ đi tiếp cuộc chơi
Cứ hoài tìm khiếm một đời hoa vinh
Ta ư, tự biết yêu mình
Ấm nồng bếp lửa, pha bình trà thơm.
Trả lại người hết giận hờn
Lòng ta trong trẻo như hồn an yên
Người đi xây đắp gia viên
Ấm êm, hạnh phúc chớ phiền đến ta.
Mai Khôi