Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Đừng oán trách sao cuộc đời buồn thế
Khi bản thân thì cứ sống cho người
Cứ vì người mà nước mắt lăn rơi
Sao thấy được cả một trời đầy nắng.
Đừng thở than sao cuộc đời cay đắng
Khi chính mình không tự tạo niềm vui
Mới sinh ra nào ai đã biết cười
Cà phê đắng hãy thêm đường cho ngọt.
Đời ai cũng trải đau thương mất mát
Đừng nghĩ mình đau khổ nhất trần gian
Hãy nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan
Thì cuộc sống sẽ ngập tràn hạnh phúc. !
(Người Viết Thơ Đau)