ĐỪNG NÓI NỮA, ĐƯỢC KHÔNG?
Đã đặt cược với số phận một lần
đã từng mang hết nỗi đau buộc chặt dưới gót chân…
nên đừng nói nữa, được không?
Đừng nói nữa về những lỗi lầm
đừng nói nữa về chuyện ai phải cần tha thứ
đừng nói nữa về một quãng đời chia sớt cùng nhau cả buồn vui lẫn giận dữ
đừng nói nữa về sự chịu đựng của mỗi người đã là quá đủ
ngoại trừ yêu thương…
Những gì đã hứa với nhau thật ra không thuộc sở hữu của một cuộc đời bình thường
chúng ta chỉ nói với niềm vui mà bỏ quên nước mắt
xây lên một ngôi nhà với toàn là bình yên và hạnh phúc
như một giấc mơ đẹp mà không cần ai lay vai tỉnh giấc
những ảo tưởng triền miên…
Cay đắng của mỗi người đều được giữ theo một cách riêng
khi người này khóc, người này chờ người kia đi ngủ
khi người kia đau, người kia xiết tay người này như một trò chơi thuở nhỏ
người nào thua phải tự mình nín thở
tự mình giúp cho mình được chết đi!
Tự mình giúp cho mình tránh xa những hoài nghi
tự mình tạo ra một cuộc đời- sống- không- vì- mình- ở nơi đó
tự mình chải tóc, tô son đợi mỉm cười vào một ngày chắc chắn sẽ đổ vỡ
tự mình bước lùi trên một con đường mà đích đến chỉ nằm trong những câu chuyện kể
những lần tự kể cho nhau nghe…
Nếu có thế sống thì hãy sống mạnh mẽ trên những kí ức của xót xa
không có giọt nước mắt nào của con người là vô nghĩa
tàn nhẫn với bản thân còn hơn là để trái tim phải quị ngã
mình chết cho một con người chưa bao giờ thấy mình là- một- trong- tất- cả
có đáng không?
Đừng nói nữa, khi hạnh phúc ấy đã từng hiện diện ở trong lòng
đã từng hiện diện trên những ngón tay trong nhiều sớm khuya cùng thức dậy
đã từng hiện diện trong vô vàn lần người này hay người kia giận dỗi
đã từng hiện diện ngay cả trong ý nghĩ mà không cần phải nói vào lần cuối …
– làm ơn, đừng bao giờ sống cuộc đời giống chúng ta!
Làm ơn, đừng nói nữa?
vì những tháng ngày chỉ vừa mới đi qua…
Nguyễn Phong Việt