Đừng nghĩ ai khóc là buồn
Miệng cười mà đổ lệ tuôn trong lòng
Đừng nghĩ kết thúc là xong
Có khi dạ vẫn nhớ mong một đời.
Đừng nghĩ ai cũng một thời
Cũng êm cũng ấm, cũng rời cũng xa
Đừng nghĩ trời rộng bao la
Đâu cũng là nhà cũng sẽ bình yên.
Đừng nghĩ khi có nhiều tiền
Là vui , sung sướng chẳng phiền âu lo
Đừng nghĩ cửa rộng nhà to
Là đã hạnh phúc hay kho chán chường.
Đừng nghĩ đơn giản là đường
Là thênh thang bước tỏ tường nông sâu
Đừng nghĩ bình yên nơi đâu
Tham – sân – si giữ còn lâu an nhàn.
Đừng nghĩ cực khổ gian nan
Mà vội nản chí chẳng màng ngày mai
Đừng nghĩ gian dối đã sai
Đôi khi đem lại cho ai nụ cười.
Đừng nghĩ dài – ngắn một đời
Nhẹ nhàng như chiếc lá rơi bên thềm.
Hoàng Hiền