Người đàn bà lặng lẽ trong đêm
Thản nhiên đối diện với bóng mình
Không gian thăm thẳm vô tình
Lòng người âu lo thổn thức
Người đàn bà khóc
Như muốn xua đi buồn đau, khó nhọc…
Nàng ước:
Nỗi đắng cay như gió thoảng qua đời!
Điều ước ấy chơi vơi
Khi giọt buồn dâng đầy khoé mắt
Nàng muốn ước ngàn lần điều chân thật:
Hãy dừng lại đi
Những giọt nước mắt trong!
… Nếu cảm thấy nhẹ lòng
Em ơi, em cứ khóc
Nếu nhẹ đi những băn khoăn trằn trọc
Hãy để giọt buồn thánh thót thành tên…
Em lại khóc trong đêm
Cho lòng ai đau nhói
Giá được nghe em nói…
Được hoá áng mây trời
Dừng lại ở bên em..
Trúc Quỳnh
Bình luận Facebook