Đừng khóc nữa em ơi đừng khóc nữa!
Dẫu mùa đông đã trắng xóa nỗi niềm
Dẫu người đã buông tay quên lời hứa
Dẫu nỗi buồn đã phủ kín màn đêm
Em biết đấy ngày mai là ngày mới
Ký ức xưa sẽ yên ngủ bên đời
Người bước đi là để người khác tới
Lá nhú mầm khi lá cũ rụng rơi
Đời vẫn thế vẫn trôi đi vội vã
Dòng sông xưa đâu thể tắm hai lần*
Em phải biết thương mình sau tất cả
Người đi rồi, quên lãng chuyện ái ân
Hãy cứ sống kiên cường như ngọn cỏ
Mặc phong ba bão táp trút lên mình
Hãy giữ lấy trái tim luôn thắm đỏ
Luôn dạt dào nhiệt huyết lẫn yêu tin
Đừng khóc nữa em ơi đừng khóc nữa!
Đường tình yêu vốn trắc trở, gập ghềnh
Em sẽ đau, sẽ đôi lần vấp ngã
Vấp ngã là để mạnh mẽ đứng lên
Tình đã chết phải đâu đời sẽ hết
Khép lại đi, trang ký ức đau buồn
Đời vẫn đẹp với bao nhiêu lẽ sống
Hãy mở lòng, đừng lỡ mất yêu thương!
timbuondoncoi