Đừng hỏi vì sao tôi yêu em
Bởi nếu biết tôi đã có thể ngăn mình dừng lại
Đứng trước em tôi hoá bao ngần ngại
Nắng hạ trên vai rực rỡ lúc em cười
Cuộc đời chúng ta đi qua biết bao người
Có những người thân quen bỗng dưng thành xa lạ
Gặp em ngày cuối hạ bỗng hoá nỗi ưu tư
Để tim tôi làm nơi em trú ngụ
Được không ?
Nhưng đó chỉ là mong ước viển vông
Hướng em nhìn về không có tôi ở đấy
Nỗi đau này có bao giờ em thấy
Vắng em rồi xám ngắt một màu mây
Hà cớ chi tôi yêu em dại ngây
Yêu cả cái cách em yêu một ai khác
Chúng ta đều để trái tim mình đi lạc
Về hướng của nỗi đau
Cứ để tôi yêu em đến cả những ngày sau
Dịu dàng và dai dẳng
Nhưng đừng để tôi yêu em trong thầm lặng
Được không?
Bụi
Bình luận Facebook