Đừng gọi em người đàn bà đã cũ
Lệ mi hờn cứ chực vỡ đầy vơi
Phố đông người em lại thấy chơi vơi
Chẳng làm sao tìm được nơi chờ đợi
Cây oằn mình trước màn mưa thác xối
Bóng liêu xiêu em gọi nắng lưng trời
Xin một chút yên bình nhé người ơi
Và ngày mai sẽ mặn mòi môi thắm
Tự nhủ mình khi lòng còn say đắm
Yêu thương nhiều chẳng đủ ấm lòng trinh
Đàn bà ơi xin hãy để mình xinh
Đừng cay đắng chôn tình theo dĩ vãng
Em dần cũ hương nhạt nhoà năm tháng
Vẫn kiên cường gọi nắng đậu bờ vai
Đàn bà ơi dù cũ chớ thở dài
Cười lên đi như loài hoa bất tử
Đừng gọi em người đàn bà đã cũ
Điêu linh đời.. trú ngụ mãi thì đau ?!!
Hoàng Anh
Bình luận Facebook