ĐỪNG GỌI EM LÀ ĐÀN BÀ CŨ !
Em ghét nhất ba chữ ” Đàn bà cũ ” !
Nên đừng kêu em như thế được không ?
Những nỗi đau em giấu ở trong lòng
Không ai biết và cũng không ai rõ
Em chẳng mạnh mẽ đâu, mà yếu mềm như cỏ
Bao nhiêu năm trời vò võ nuôi con
Tuổi thanh xuân bị mưa gió bào mòn
Và nhan sắc cũng không còn tươi thắm
Nhưng em vẫn yêu cuộc đời này lắm
Như mùa xuân yêu hoa thắm chồi xanh
Như chim muông yêu vạt nắng trên cành
Như con phố hiền lành yêu cây lá
Trái tim em phải đâu là gỗ đá
Nên nó cũng run lên những nhịp đập xôn xao
Cũng trào dâng bao ước vọng ngọt ngào
Cũng khao khát, cũng cồn cào thương nhớ
Đàn bà cũ chẳng tròn duyên tròn nợ
Nhưng tâm hồn chẳng vụn vỡ niềm tin
Họ vẫn luôn tự an ủi chính mình
Rằng ái tình sẽ quay về gõ cửa
Xin đừng gọi em là đàn bà cũ nữa
Bởi cũ với người này nhưng mới với người kia…
Nguyễn Lam Yên