NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em ơi đừng giận mẹ làm gì,
Bởi người già tính tình như con trẻ,
Bằng tuổi mẹ rồi chúng mình cũng thế,
Cứ đổi thay nóng lạnh bất thường.
Biết bao người không còn mẹ để mà thương,
Miếng trầu quả cau thắp hương rồi để héo,
Mẹ đã qua một đời khôn khéo,
Mới nuôi anh khôn lớn đến bây giờ.
Tuổi già đi qua là sự sống hững hờ,
Nên đổi tính ấy là điều dễ hiểu,
Hãy vui vẻ đừng bao giờ khó chịu,
Khi mẹ ta còn hiển hiện trên đời.
Để một mai khi khuất bóng mẹ rồi,
Mỗi chúng ta không có gì phải hận,
Mẹ có điều gì em ơi đừng giận,
Vì ta cũng là mẹ trong những năm tháng sau…
(Sưu tầm)