Trời đã khuya rồi sao không ngủ đi em
Thức để làm chi cho héo mòn nhan sắc
Sẽ chẳng ai lo, cũng không ai thèm nhắc
“Ngủ sớm đi em” – sao không tự thương mình?
Trằn trọc ba canh, thiếp ngủ đã bình minh
Ngày gọi nắng lên nhuốm sắc màu rực rỡ
Cõi lòng em nổi trời mưa giông mắc nợ
Rụng lá sầu đau gió rít khúc đoạn trường
Ngày cũ qua rồi sao còn mãi vấn vương
Luyến tiếc màn đêm sương trên cành còn đọng
Người cũng xa rồi cớ gì hoài trông ngóng
Giọt nhỏ không trung lệ cố nuốt nghẹn ngào
Năm tháng đã từng bình yên ở nơi nao
Trả hết cho người tự do về một thưở
Tro tàn đã tắt nào dễ đâu nhóm lửa
Yêu dấu nhạt nhòa tình lỡ trách gì nhau
Đứng dậy đi em nước mắt hãy tự lau
Cố chấp chỉ thêm rước đắng cay phiền lụy
Mạnh mẽ yếu hèn do bản thân em nghĩ
Có muốn đời mình được phép lật sang trang?
Thế gian người tốt vẫn còn lắm vô vàn
Sẽ có một người vì em làm tất cả…
Thanh Sunshine