Người ta không sợ kết hôn quá trễ
Sợ là khi họ lỡ chọn sai người
Buông tiếng thở dài trong đêm xa xôi
Cay đắng thương thân
thế rồi bật khóc.
Người ta không sợ sống cùng khó nhọc
Chỉ sợ người không chung chí giống mình
Trách nhiệm đè lên năm tháng xa xanh
Đi tiếp ? Mỏi.
Buông ? Chẳng đành.
Thực khó !
Hôn nhân hàm chứa nhiều điều trong đó
Chẳng ai đem đánh đổi một cuộc chơi
Chấp nhận lấy nhau là cả cuộc đời
Dù giàu có hay nghèo hèn cũng tốt .
Nên người ạ, gia đình như cũi nhốt
Nếu cưới nhau về làm khổ đau nhau
Hãy thật lòng thương tự phút ban đầu
Cho đến lúc về hư vô bụi cát.
Đừng yêu nhau bằng tình yêu ban phát
Đừng sống chết đòi cưới lúc ngây thơ
Cuộc đời mình không giống một bàn cờ
Để khi sai nước còn xin đánh lại …
Khắc Ghi