Đừng buồn nữa vì những điều không đáng
Vì hôm qua đã khóc cạn nỗi niềm
Người dưng cả rồi nên họ mới lặng im
Chẳng thương nữa nên mới đành rời bỏ.
Đừng buồn nữa tuổi xuân em còn đó
Mắt ướt, mi cay chẳng phải đẹp đẽ gì
Ai mà thích em kể chuyện chia ly
Chỉ yêu mỗi nụ cười tươi dưới nắng
Đừng buồn nữa vì đời thường đắng mặn
Có đôi khi thấy thanh tịnh, nhẹ nhàng
Chỉ mong cầu mai thấy được bình an
Dù lặng lẽ hay ồn ào, sôi nổi.
Đừng buồn nữa vì nỗi buồn như khói
Phải tan đi, em tiếc rẻ làm gì?
Dẫu biết rằng ta hạnh phúc mấy khi
Nên trân trọng những gì mình có được.
Đừng buồn nữa vì đôi lần vỡ xước
Sẽ cho em đôi mắt đủ nhu huyền
Nhìn bầu trời bằng mấy giọt bình yên
Rớt vào tim của người em trân trọng
Đừng buồn nữa vì em cần phải sống
Một cuộc đời ý nghĩa chẳng vì ai
Không dựa vào tay người sắp đặt, an bài
Em mạnh mẽ là một em đúng nghĩa!
Thúy Nhân