NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thôi đừng buồn em nhé
Giận dỗi chi cuộc đời
Đã có ngày nắng ráo
Phải có ngày mưa rơi
Thanh xuân ai chẳng vậy
Vấp ngã dẫu đôi lần
Lẽ nào đau chút xíu
Mà sợ những bước chân?
Chuyến tàu mang tuổi trẻ
Dần trôi tuột bàn tay
Em ơi đừng hoang phí
Một chút tháng năm này
Chúng mình hay khờ dại
Chỉ mong lớn thật nhanh
Để rồi thầm nuối tiếc
Khi buộc phải trưởng thành
Đời không là cổ tích
Chẳng có “vé tuổi thơ”
Đừng mộng mơ em nhé
Những chuyện không bao giờ
Em của ngày hiện tại
Sẽ ngẩng đầu thật cao
Luôn là cô công chúa
Kiêu hãnh! Phải không nào!
Phong Trần