Đừng cố gắng khi thấy rằng không thể
Giả vờ cười chỉ để tự mình đau
Thà thả buông cho khoé mắt lệ trào
Rồi đứng lên mà lau khô người nhé
Đừng tỏ ra là kiên cường mạnh mẽ
Rồi âm thầm lặng lẽ lúc cô đơn
Suốt canh thâu giấc ngủ lại chập chờn
Cứ oán than trách hờn đời đen bạc
Đừng để cho dòng nghĩ suy lệch lạc
Là con người nào ai khác chi ai
Thấy ấm lòng khi có nắng ban mai
Lạnh đôi vai lúc màn đêm giăng lối
Đừng ngóng trông điều xa xôi dịu vợi
Hãy sống bằng tiếng gọi của con tim
Chẳng của ta dù hao tốn công tìm
Thì cuối cùng chỉ là niềm hụt hẫng.
Tùng Trần
Bình luận Facebook