NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đừng giải thích khi người không muốn hiểu
Ai chẳng cô đơn trong thế giới của mình
Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả
Đêm tối qua là sẽ thấy được bình minh.
Đừng khóc nữa khi người không thương tiếc
Nếu còn yêu mình họ đã chẳng rời đi
Ngay cả bản thân lâu ngày rồi cũng khác
Thì trách gì hai chữ ấy. Chia li
Đừng ủ rũ cho ngày dài lặng lẽ
Một đám mây xanh không ở mãi trên đầu
Thanh xuân nào cũng chứa nhiều nước mắt
Nhưng mấy ai buồn đến hết kiếp được đâu?
Đừng nghĩ nữa về những ngày đã vãng
Người ta trưởng thành là ở chỗ biết buông
Nếu không thể cạnh bên đi cùng nữa
Thì hãy đợi người sau phù hợp để chung đường.
Thúy Nhân