Đừng hứa sẽ đưa em đi cuối đất, cùng trời
Bởi thế gian rộng mà lòng người thì hẹp
Chỉ cần anh đừng bỏ đi biền biệt
Là con tim em đã hạnh phúc lắm rồi
Đừng ví em giống như ánh mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Chỉ còn anh với đêm dài cộng hưởng
Anh sẽ làm gì những lúc chẳng có em?
Đừng ví em giống như vì sao đêm
Vì giữa rừng sao em thấy mình bé nhỏ
Em chỉ ước mình giống như đốm lửa
Sưởi ấm tim anh khỏi lạnh giá bốn mùa
Đừng ví em giống cầu vồng sau mưa
Dẫu lung linh mà vời xa thăm thẳm
Anh sẽ làm gì trong những ngày có nắng?
Khi chẳng có em lấp lánh những sắc màu
Em chỉ muốn là em-cô bé chẳng u sầu
Luôn vui tươi giữa dòng đời bận rộn
Và anh nữa-đừng khiến em bất ổn
Dẫu có thế nào… nên thích…một mình em!
Huần Trần