Đừng xót xa khi giao mùa gió trở
Lá Thu vàng đâu có muốn rụng rơi
Bởi chúng mình tay đã trót buông lơi
Nên hai đứa chia đôi đường ngược lối
Đừng giận chi con tim nào có tội
Tình lỡ rồi nhớ lại xót xa thêm
Yêu rồi xa… âu cũng bởi phận duyên
Ngày tháng cũ hãy xem là kỷ niệm
Bao tiếc nuối cũng chỉ đành chôn kín
Hãy mỉm cười đừng mím chặt bờ môi
Yêu thương xưa giờ đã quá xa xôi
Đừng nhung nhớ… rồi mắt buồn rơi lệ
Dẫu xót xa cũng nào đâu có thể
Đưa ta về năm tháng thuở bên nhau
Rồi thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau
Nếu còn thương…
Hẹn kiếp sau người nhé
Gia Bảo
Bình luận Facebook