Anh đừng mang lời thề ra làm trò đùa nữa
Những lời đã hứa phủ xanh rêu
Em không tiếc khi kiệt cùng dốc cạn lòng yêu
Mà chỉ tiếc tin anh nhiều hơn những gì có thể
Em bồng bột, dại khờ, bao dung… có phải thế nên anh mặc kệ
Thả trôi cảm xúc lang thang
Hay chính em là kẻ đa mang
Thương những trái ngang vui buồn lỡ cỡ
Anh đừng mang tình em ra làm trò đùa nữa
Rồi lại lần lữa hết mùa cau
Đừng nói rằng mình có cả cuộc đời chỉ dành để thương nhau
Mà quên mất nỗi đau thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé
Khi chẳng còn yêu thì sẽ có ngàn vạn lý do cho những lần đến trễ
Giận hờn, trách cứ, im lặng, rời xa
Anh từng bảo đàn ông không bao giờ muốn là người nói ra
Lời tạ từ khi tình vơi cạn
Mỗi chúng ta đều đặt ra những lằn ranh giới hạn
Của riêng mình
đừng nhân danh đừng vòng vo bằng những khái niệm trá hình
Cũng đừng mang tình em ra làm trò đùa nữa, những lời đã hứa hoá tàn tro…
Hà Nguyễn